XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con


Phan_10

-Không được đâu con -Tường Phong nghiêm giọng- Đó là bãi đá ngầm, thủy triều lên thuyền bị đụng là nguy hiểm lắm.

-Vậy ạ?Thế thì đừng đi nữa- Thiên Hằng cười nhẹ- Ba dừng thuyền lại một chút, cho con chơi chút rồi vào bờ.

Trò chơi của Thiên Hằng rất đơn giản. Cậu bé ngâm chân trong nước, khua nhẹ. Lạc Ân cũng tham gia với con trai. Đôi chân cô trắng muốt, mềm mại. Tường Phong nhìn hai mẹ con vui vẻ, lòng anh đau như cắt. Thì ra cảm xúc đau lòng khi nhìn người thân của mình từng ngày bị rút đi sự sống mà mình không làm gì được lại đáng sợ đến thế. Tường Phong không thể bình thản như Thiên Hằng được. Mới biết yêu thương đã phải xa cách, nỗi đau này biết khi nào mới nguôi ngoai?

Ba người lên bờ cũng là lúc trời đã trưa. Nắng khá gay gắt. Lạc Ân mua một cái nón, đội lên cho Thiên Hằng.

-Mua cho ba nữa kìa mẹ.

-Ừ.

-Mẹ đừng có vì con mà bỏ rơi ba, kẻo ba ganh tỵ đó.- Thiên Hằng bật cười giòn giã -Con có hẹn với hai nhóc con, dạy chữ cho tụi nó. Ba mẹ cứ đi chơi đi.

-Tiểu Hằng…Từ từ kẻo té đó con. Tiểu Hằng…

Thiên Hằng chạy nhanh như sóc…Lạc Ân chợt nhận ra bàn tay nhỏ bé của cô khi nào đã nằm gọn trong tay Tường Phong rồi.

Trong góc khuất, khi hai ánh mắt kia không còn nhìn thấy, Thiên Hằng đứng lại…Cảm giác đó lại đến. Cảm giác đau nhức tận xương tủy, như có hàng ngàn con sâu đục khoét trong thân thể. Chân Thiên Hằng mềm nhũn. Đứng cũng không còn sức nữa rồi.

Những hình ảnh xem được trên mạng lại hiện ra trước mặt cậu bé. Vẻ mặt của những nạn nhân ung thư giai đoạn cuối…Thiên Hằng hình dung tới mình lúc đó. Mái tóc được c5o trọc, mặt mày nhợt nhạt, nằm trên giường chờ đợi Thần chết đến gõ cửa nhà.

-Ba mẹ…

Hai người đều muốn con vui vẻ. Thiên Hằng xoa nhẹ hộp thuốc trong túi. Con sẽ sống thật vui vẻ những ngày cuối cùng này bên ba mẹ. Tới khi không thể chịu đựng được, con mới nhờ lọ thuốc này giúp con kết thúc. Con sẽ ngủ một giấc dài mãi mãi…Ba mẹ đã thực sự gắn bó, rồi ba mẹ sẽ có những đứa trẻ khác, hoàn hảo và đáng yêu hơn con.

Nhưng, con vẫn luyến tiếc cuộc đời nhiều lắm. Con không muốn xa ba mẹ. Không nỡ để hạnh phúc trong tầm mắt ấy xa dần như chưa hề tồn tại trên đời này.

-Tách!

Thiên Hằng lần đầu tiên chụp ảnh tự sướng nên không đẹp lắm. Nhưng nụ cười rạng rỡ này lại rất đẹp. Một mai nhìn thấy tấm ảnh đó, ba mẹ sẽ biết con từng rất vui vẻ, từng hạnh phúc vô cùng trong sự thương yêu của mẹ và ba.

Thiệu Thiên Hằng là một đứa trẻ hạnh phúc. Dù hạnh phúc của nó rất bé nhỏ và sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào.

Chương 27: Nhẫn Tâm Của Một Người Cha

Đến tối, cả nhà Thiên Hằng lại mua một ít cá thu mang về chế biến. Tài nấu bếp của Lạc Ân rất tuyệt. Thiên Hằng ăn no cả bụng, còn chạy ra ngoài chơi với con chủ nhà một chút rồi mới lên giường ngủ. Lạc Ân nằm xuống bên con, thủ thỉ kể chuyện cổ tích cho cậu bé nghe.

Khi Thiên Hằng đã ngủ, Tường Phong mới bước ra ngoài.

Điện thoại đã có sẵn một số. Số không muốn gọi. Nhưng đã tới đường cùng. Không gọi sẽ được sao?

-Alo?

Bên kia là một giọng nói trầm tĩnh. Như đã đợi tự lúc nào:

-Chịu gọi rồi à?

Thiệu Tường Phong là một kẻ lạnh lùng trên thương trường lẫn đời thường. Nhưng trái tim đó đã dần bị tan chảy bởi Lạc Ân và đứa con trai. Để giữ lại nụ cười cho họ, dù có bị hậu quả gì, Thiệu Tường Phong cũng không màng đến. Nói gì tới việc….đạp lên một kẻ không quen:

-Tôi đồng ý.

-Điều kiện vẫn vậy. Thiệu thị của anh…

-Vâng.

-Tốt. Tôi sẽ nhanh chóng tìm người cho anh. Chào anh…

Thiệu Tường Phong cúp máy. Anh đã ký một bản hợp đồng với quỷ dữ. Nhưng trong giờ phút này, Chúa trời không nhìn đến, chỉ có quỷ dữ giang tay ra đón lấy Thiệu Tường Phong.

-Anh…

Lạc Ân bước ra. Cô thoáng thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh. Sự lạnh nhạt ấy khác hẳn biểu hiện thường ngày, khiến cô chợt thấy bất an:

-Sao vậy anh? Có chuyện gì à?

-Không…- Thiệu Tường Phong vuốt nhẹ má Lạc Ân. Cô ốm đi nhiều, gương mặt cũng xanh xao, nhợt nhạt. Vẻ tiều tụy khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng:

-Em phải ráng lo cho mình. Em mà ngã xuống, Tiểu Hằng sẽ còn tệ hơn.

-Em biết rồi.- Lạc Ân gượng cười- Anh mệt không? Vào nghỉ sớm đi anh.

Một ngọn lửa ấm áp thắp lên giữa trời lạnh giá. Lạc Ân đã mỉm cười, đã mở lòng, đã tự nguyện hơn trong mối quan hệ với Thiệu Tường Phong. Cô còn ngoan ngoãn rúc vào lòng anh tìm hơi ấm. Như một đứa bé cần che chở. Nhìn cô lúc này có khác nào Tiểu Hằng đâu.

Trên tay Thiệu Tường Phong là điện thoại, bên trong vẫn còn số mới gọi lúc tối. Số của…của Hạ Lâm.

Mấy năm trước, công việc làm ăn của tập đoàn Thiệu thị ngày càng thuận lợi. Thiệu Tường Phong âm thầm chuẩn bị cho mình một đường rút bằng cách đầu tư sang một số lĩnh vực với tên khác…Trong thời gian đó, anh đã giao du không ít với thế giới ngầm. Chỉ là những mối quan hệ đó đều dựa trên nền tảng “hai bên cùng có lợi”. Thiệu Tường Phong là một kẻ khôn ngoan, tuyệt đối không làm những việc dính dáng tới pháp luật, gây ra chuyện có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của mình.

Hạ Lâm là một trong những “người làm ăn” anh từng hợp tác. Bề ngoài anh ta làm ăn chân chính nhưng bên trong là một trùm buôn người có hạng. Mặt hàng anh ta buôn bán là “người trong mọi lĩnh vực”. Có nhóm người bán làm công trong các công xưởng Hong Kong như khổ sai thời phong kiến, có cả mặt hàng là phụ nữ trong các khu ở Lan Quế Phường. Nhưng món lợi lớn nhất của anh ta là “người sống”- mang thân xác, các bộ phận trong cơ thể người buôn như những món hàng siêu lợi nhuận.

Lời đề nghị hợp tác trước đây cũng Hạ Lâm đến khi anh ta biết, Thiệu Tường Phong có một đứa con bị bệnh bạch cầu. Ngoài cách chữa bằng ghép tế bào cuống rốn của anh chị em ruột còn có thể ghét tủy nếu tìm được người thích hợp. Hàng hóa của Hạ Lâm rất phong phú. Anh ta tin, mình sẽ có cái mà Thiệu Tường Phong cần.

Đổi lại, Thiệu thị sẽ tiếp tay cho anh ta đưa “hàng” vào Hong Kong theo hình thức nhận nhân công từ Đại lục…. Thiệu thị là một tập đoàn chuyên kinh doanh địa ốc, xây dựng, việc đưa một lực lượng lao động khoảng mấy trăm người vào HongKong sẽ không gây nghi ngờ gì.

Thiệu Tường Phong đã từ chối hợp tác. Anh không muốn rắc rối, càng không thích trò buôn người này dù lợi nhuận phía Hạ Lâm đưa ra rất là cao.

Bây giờ, vì một tia hy vọng mỏng manh cho Thiên Hằng được sống, dù có làm bất cứ chuyện gì, Thiệu Tường Phong cũng không hối hận. Người cha khi cần vẫn phải tàn nhẫn. Có thể để con trai anh sống, một đứa trẻ nào đó sẽ phải chết và Thiệu Tường Phong sẽ phải đánh mất mình trong đáy vực sâu….

Chương 28: Phát Bệnh

-Anh ơi…Anh! Mấy đứa bé sáng sớm đã gọi inh ỏi ngoài cửa. Thiên Hằng mang giày đép, bước ra ngoài:

-Chuyện gì vậy mấy em?

-Đi bắt ốc buổi sáng không anh? -Cô bé con nhà chủ cười tươi tắn- Gần đây thôi.

Trong mắt chúng, cái anh đến từ thành phố này rất tốt. Anh chịu dạy cho bọn nó học. Anh biết rất nhiều chuyện. Nhưng anh cũng rất ngộ. Anh không biết con ốc là gì. Thấy sứa biển tấp vào bờ, anh ngây người mà ngó. Anh không chịu tắm biển.Anh…

-Anh…

-Đi đi anh -Đứa bé trai chơi chung hôm trước kéo tay Thiên Hằng- Bắt ốc vui lắm. Đi anh…

Khi Lạc Ân thức dậy, cô chỉ còn một mình trong căn phòng trọ thì phải. Thiên Hằng không thấy. Thiệu Tường Phong cũng chẳng ở cạnh bên.

Song Lạc Ân lại không cảm thấy lạc lõng hay lo lắng. Cô linh cảm…Hai người họ đang ở gần, rất gần mình.

-Mẹ…

Cánh cửa phòng bật mở. Thiên Hằng chạy vụt vào:

-Mẹ. Tặng mẹ.

Là một vòng bằng vỏ ốc. Lạc Ân xuýt xoa khi nhìn thấy mấy đường vân ốc lấp lánh dưới ánh mặt trời:

-Đẹp quá!

-Con nhặt chung với mấy em. Mẹ đeo vào tay đi!

Đây là lần đầu tiên Thiên Hằng tặng quà cho mẹ. Cũng có thể là món quà cuối cùng.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ như ánh ban mai của Lạc Ân, cử chỉ thận trọng nâng niu món quà nhỏ, Thiên Hằng bỗng hiểu ra một điều đơn giản. Hạnh phúc…Đôi khi rất gần và cũng đơn giản làm sao.

-Con mang về nhiều vỏ ốc lắm. Mẹ con mình cùng làm quà cho ba nhé, được không mẹ?

…Thiệu Tường Phong ra ngoài khoảng hai tiếng. Đến khi về trên tay anh là một ít hải sản tươi. Hai mẹ con Lạc Ân đang ngồi dưới sàn, chăm chú đục, xỏ. Thiên Hằng đang cười rất tươi mỗi lần đưa thành phẩm lên hỏi ý mẹ mình. Thấy Tường Phong bước vào, Thiên Hằng ngồi thẳng người, cười thật tươi:

-Ba.

-Anh…

Những nụcười đó…Thiệu Tường Phong có cảm giác không thật…. Hai con người trước mặt rồi sẽ từ từ rời bỏ anh sao?

-Hiến tủy tốt nhất là một đứa bé, giới tính là nam càng tốt. Con trai tôi năm nay gần 8 tuổi rồi.

-Anh yên tâm -Hạ Lâm nhếch môi -Tôi có khá nhiều nguồn hàng. Có trẻ con đến từ khu Đông Nam Á nữa. Nhưng trước hết để hỏi thăm bọn trẻ ở biên giới đã. Cho tủy xong, vẫn có thể bán lại được cho các hộ nông thôn cần con trai. Một vốn đến mấy lời.

Hạ Lâm không trực tiếp buôn bán trẻ con nhưng hắn có nhiều mối liên hệ. Thiệu Tường Phong không quan tâm đến.Anh chỉ cần biết. Ngay từ lúc này, cuộc truy lùng đứa trẻ thích hợp ghép tủy choThiên Hằng đã bắt đầu rồi.

-Tiểu Hằng.

-Dạ?

-Không…- Tường Phong cười nhẹ- Tiểu Hằng cười như thế này rất đẹp. Cứ vui vẻ như thế. Không cần nghĩ nhiều quá, biết không?

-Con biết -Thiên Hằng mỉm cười đáp lại, đeo vòng tay vào cổ tay Thiệu Tường Phong:

-Vừa rồi. Con ra ngoài lấy thêm ốc làm thêm một cái cho con.

Cậu bé chạy ra ngoài. Dáng cao gầy, mảnh khảnh. Theo sau vài cái bóng nhỏ nhắn khác. Tiếng gọi, tiếng cười con trẻ vang lên.

Thiệu Thiên Hằng đang cố đóng cho tròn vai một đứa bé hạnh phúc. Để cho ai không phải đau lòng…

Lọ thuốc phía dưới gối con trai, Thiệu Tường Phong không phải không biết. Anh đã tráo vào trong những viên vitamin bồi bổ sức khỏe. Nhưng không thể thay đổi một sự thật. Thiên Hằng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Khi xưa anh từng nghĩ…Cái chết, đôi khi lại là giải thoát cho Thiên Hằng. Con trai không phải như mình, sống cuộc đời như một con robot. Tường Phong khi còn nhỏ đã từng muốn chết. Khi bệnh không hề uống thuốc, nằm bẹp trên giường, mong Thần Chết có thể mau đến kéo mình đi.

Nhưng, giữa hai cha con lại có một người phụ nữ. Lạc Ân. Cô đem đến một ánh dương quang ấm áp. Thiên Hằng và anh đều cảm thấy hạnh phúc, đều ước mong những giây phút ba người bên nhau kéo dài mãi mãi. Tiếc là…

-Anh…anh sao vậy?

Lạc Ân có chút dự cảm không lành. Tường Phong rất ít đờ người như vậy. Từ đêm qua đến nay đã mấy lần rồi.

-Không sao….-Tường Phong nựng nhẹ má cô -Đêm qua chắc là anh tắm hơi trễ nên mệt chút. Không sao đâu em…

-Anh….

Cô còn định nói gì thêm thì bỗng nhiên giật mình bật dậy. Tường Phong cũng thế. Phía ngoài là tiếng mấy đứa trẻ đang hét thất thanh:

-Anh ơi…Anh sao vậy? Anh sao vậy, anh ơi!

Dấu hiệu phát bệnh của Thiên Hằng thường gặp nhất là ngất xỉu. Lần này kèm theo là chảy máu mũi. Nhưng chảy mà không ngưng.

Thiên Hằng lập tức được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Trương theo dõi bệnh mấy năm nay của cậu bé cũng vội vàng đến đó ngay.

Cửa phòng cấp cứu để đèn sáng rực. Bên ngoài Lạc Ân và Thiệu Tường Phong lo lắng không yên.

Tin nhắn trong máy Thiệu Tường Phong vừa tới: “Tạm thời chưa có hàng thích hợp.”

Người của Thiệu Tường Phong cũng vừa báo lại. Hạ Lâm có hai khách hàng từ đại lục sang. Đó là hai người cần ghép thận. Hàng của Hạ Lâm cũng đã cập cảng Hong Kong.

Cảnh sát chờ sẵn chứ không phải là Thiệu Tường Phong.

Hạ Lâm quát lên trong điện thoại: “Mẹ kiếp. Anh đùa à?”

Thiệu Tường Phong lạnh lùng:” Một khi chưa tìm được hàng cho con trai tôi, tôi sẽ không hợp tác với anh.”

Đằng sau Thiệu Tường Phong cũng không phải là màu trắng. Thiệu thị làm việc bao năm trên thương trường. Xã hội đen cũng không xa lạ. Ai cũng biết, đại ca Lâm nắm một nửa địa bàn Hong Kong này là anh em vào sinh ra tử một thời của ông Thiệu -ba của Tường Phong.

-Anh giỏi lắm!…Thiệu Tường Phong, anh giỏi lắm.

-Tôi không làm chuyện lỗ vốn- Thiệu Tường Phong dứt khoát -Tôi chỉ cần một người có tủy thích hợp. Có nó, tôi mới bảo lãnh cho lô hàng của anh vào Hong Kong. Làm phiền anh.

Hạ Lâm vốn đinh ninh Thiệu Tường Phong đã sẵn sàng hợp tác. Nhất định gã đã hẹn rất nhiều khách, nguồn hàng cũng được huy động tích cực. Bản thân Thiệu thị chưa nhúng chàm vào việc buôn người, nếu trở mặt cũng không cần sợ Hạ Lâm uy hiếp. Trái lại, Thiệu Tường Phong có thể lợi dụng tình thế “một chân trèo lên lưng cọp” của hắn nhằm thúc giục Hạ Lâm tìm “hàng” anh cần nhanh hơn. Con cáo già trong lĩnh vực buôn người ấy có lẽ càng nóng ruột hơn Thiệu Tường Phong nữa. Tiểu Hằng sẽ có nguồn tủy thích hợp. Sẽ nhanh thôi!

Một lần hợp tác và chỉ là một lần duy nhất. Bán cả linh hồn quỷ dữ, đạp lên sinh mạng người khác, vì con, vì Lạc Ân, bây giờ Tường Phong sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Đang lúc ấy.cửa phòng cấp cứu mở ra, băng ca cũng được đẩy ra ngoài.

-Bác sĩ…Con tôi..

-Bà Thiệu -Bác sĩ Trương tháo khẩu trang, mệt mỏi -Tình huống của Thiên Hằng xấu hơn chúng ta tưởng. Chỉ sợ lúc này…

-Thế nào bác sĩ? Sợ thế nào?

-Sợ là nếu bà có thai bây giờ cũng khó mà cứu Thiên Hằng kịp- Bác sĩ Trương thở dài- Thời gian 9 tháng, Thiên Hằng không đợi nổi đâu.

Tay Lạc Ân run lên từng chập. Nước mắt vô thức rơi, không thể kiềm lòng.

-Chỉ có ghép tủy phải không bác sĩ? -Tường Phong tỉnh táo nhanh hơn, hỏi nhanh -Ghép tủy thích hợp sẽ cứu được Thiên Hằng?

-Ghét tủy như thế nào vậy bác sĩ? -Như người chết đuối vớ được phao, Lạc Ân nhổm người dậy -Tôi…tôi có thể xét nghiệm tủy, tôi có thể làm…làm gì cũng được. Chỉ cần cứu được Thiên Hằng.

-Em bình tĩnh đi Ân Ân- Tường Phong ôm lấy cô, dỗ dành- Trước đây, tủy của em cũng từng được mang đi xét nghiệm. Nhưng cả nhà chúng ta, từ ba mẹ anh đến chúng ta đều không ai hợp để ghép cho Thiên Hằng cả.

-Còn nhà của em – Lạc Ân níu lấy áo Tường Phong- Nhà em cũng là ruột thịt của Thiên Hằng. Có thể…

-Ba mẹ anh cách nào cũng đã thử -Tường Phong nhìn về phía bác sĩ Trương -Họ đã âm thầm làm nhiều chuyện. Nhưng tủy của những người thân thuộc, đều không ai hợp với Thiên Hằng.

Lạc Ân đứng sững tại chỗ. Thiên Hằng không còn nhiều thời gian nữa. Cô chỉ mới gần gũi con chưa được bao lâu. Hai mẹ con còn bao nhiêu điều muốn nói. Tại sao? Tại sao lại phải bắt Thiên Hằng xa rời vòng tay mẹ. Thiên Hằng của cô. Con trai bé bỏng của cô!

Tường Phong đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh, kéo cô vào lòng. Lạc Ân bây giờ như một cây liễu rủ, có thể đổ ập bất cứ lúc nào:

-Tiểu Hằng…Còn có thể duy trì bao lâu?

Đó là câu hỏi Lạc Ân sợ nhất. Nhưng không thể không hỏi. Tường Phong cần biết, anh còn bao nhiêu thời gian.

-Chúng tôi sẽ dùng tất cả phương tiện điều trị, tập trung chữa cho Tiểu Hằng. Có thể kéo dài được khoảng nửa năm. Nhưng Thiên Hằng sẽ vô cùng đau đớn. Chỉ sợ là…

Nửa năm. Chỉ có nửa năm ngắn ngủi. Lạc Ân sờ lên bụng. Đứa con dù có đến lúc này cũng không thể nào cứu nổi anh con. Thiên Hằng của cô…Tại sao Lạc Ân không biết sớm hơn một chút. Tại sao trong hai năm dài Thiên Hằng bị bệnh, cô lại có thể ở bên ngoài, để con gánh chịu một mình. Tại sao?

-Bà Thiệu…Bà…

-Ân Ân…

Lạc Ân thấy phía trước càng lúc càng mờ mịt. Cô bỗng muốn như Thiên Hằng ngày nào vậy. Ngủ một giấc, để khi tỉnh lại có thể nắm tay Thiên Hằng đi về một nơi không có buồn lo.

Chương 29: Hy Vọng Mỏng

Lạc Ân mở mắt ra, trước mặt là một vùng trắng lóa. Đầu đau buốt, miệng khô khốc. Mọi chuyện quay trở lại. Cô vội bật dậy ngay: -Tiểu Hằng…Tiểu Hằng.

Cánh tay của Lạc Ân đang được truyền dịch. Thấy cô tỉnh, Tường Phong gần như phóng tới phía giường:

-Em đang truyền dịch đấy. Ngoan đi!

-Tiểu Hằng…Tiểu Hằng thế nào rồi anh? -Lạc Ân cứ muốn chồm người dậy- Em muốn gặp con.

-Con mới được bác sĩ Trương chích một mũi thuốc, đang nghỉ ngơi -Tường Phong kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng- Em cũng phải nghỉ ngơi nhiều nữa. Em…em có thai rồi, Ân Ân à.

Lúc nãy Bác sĩ Trương đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Trong cơ thể Lạc Ân đã có một túi thai nhỏ xíu. Theo dự đoán, thai mới “làm ổ” khoảng hơn tuần.

Thiệu Tường Phong nghe miệng mình đắng ngắt. Đứa con mà hai người đều trông mong đã tới. Nhưng mà mới có hơn tuần tuổi, Thiên Hằng có thể đợi được không?

-Bác sĩ Trương, bây giờ Thiên Hằng phải làm sao?

-Tôi lo nhất là chuyện cậu bé không đợi nổi đến ngày em của mình chào đời. Nếu sức khỏe Thiên Hằng khá hơn thì có thể đợi cái thai được 32 tuần sẽ tiến hành phẫu thuật lấy em bé ra ngoài. Nhưng chỉ có thể chịu đựng tối đa là nửa năm thôi. Sớm hơn nữa chỉ có thể hy sinh đứa trẻ, cho đẻ non để cứu mạng Thiên Hằng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .